Hoàn cảnh sáng tác Đi_học

Phần lời của Đi học xuất phát từ bài thơ cùng tên của Hoàng Minh Chính (1944–1970). Ông quê ở Nam Định, là cháu ruột của Nhượng Tống. Năm 4 tuổi, gia đình ông sơ tán lên Phú Thọ. Những câu thơ trong Đi học chính là trải nghiệm tuổi thơ ấu của ông.

Bài thơ Đi học bắt đầu được Hoàng Minh Chính viết khi mới 15 tuổi với 4 khổ theo thể thơ ngũ ngôn. Sau đó ông gia nhập quân đội và những lúc rảnh lại thêm những khổ thơ mới. Tuy nhiên bài thơ hoàn chỉnh và cả lời bài hát sau đó phần lớn giữ nguyên nội dung ban đầu.

Năm 1969, trước khi hành quân vào Nam, Hoàng Minh Chính ghé qua Nhà xuất bản Kim Đồng và gửi cho nhà thơ Định Hải, biên tập viên nhà xuất bản, tập thơ của mình. Định Hải đã chọn được bài Đi học, biên tập từ 6 khổ thơ còn 5 khổ và thay đổi một số trật tự câu cú. Năm 1971, bài thơ được in trong tập thơ thiếu nhi Mặt trời xanh. Tuy nhiên tác giả bài thơ đã hi sinh tại Quảng Trị cùng năm (hoặc trước đó 1 năm) và không biết được điều này[1]. Sau này bài thơ được chọn vào sách giáo khoa lớp 2.

Năm 1976, nhạc sĩ Bùi Đình Thảo phổ nhạc từ lời bài thơ, vận dụng những giai điệu mang âm hưởng dân ca Tày, Nùng của vùng trung du Bắc Bộ[2]. Từ đó trở đi nó gần như trở thành ca khúc của ngày tựu trường. Đi học có lẽ là tác phẩm xuất sắc nhất của ông[1].

Liên quan